Nguyen Thi Mai Ngoc

Graphic Designer & Content Creator

[TRUNG QUỐC CÓ GÌ VUI]


Hồi 1: Ra nước ngoài một mình với trình độ HSK 2

Năm 2019, mình đã bảo lưu đại học ở Việt Nam, quyết định đi du học Trung Quốc. Sau nửa năm chờ đợi, cuối cùng mình đã được nhận vào một học viện nhỏ tại Tứ Xuyên để học 1 năm tiếng. Tuy nhiên mình đã gặp trục trặc với visa và phải nhập học trễ hơn các bạn 2 tuần. Cũng vì vậy mà mình phải một mình bay sang Trung Quốc, một mình đến trường, lúc đó tiếng Trung của mình chỉ bập bõm tầm HSK 2. Chuyến bay hạ cánh lúc 8 giờ tối, mình phải ngồi đợi ở sân bay đến 7 giờ sáng mới có thể về trường. Hôm đó ngồi chờ trên băng ghế sân bay suốt cả đêm, trời thì lạnh buốt, mà ghế ở sân bay là loại inox càng ngồi càng lạnh thêm, đúng là một đêm tái tê.


Hồi 2: Câu chuyện taxi ở Trung Quốc

Mình may mắn gặp được một chú tài xế rất tốt bụng, chú đón mình ở sân bay. Vì sân bay Trung Quốc rất to, mà trình độ tiếng Trung của mình thì lại tệ, nên lúc đó mình không biết miêu tả cho chú ấy là mình đang đứng ở đâu. May sao chú ấy hướng dẫn mình nhờ bảo vệ sân bay nghe máy giúp và chú đã đi bộ vào theo hướng dẫn của bảo vệ để đón mình ra (theo quy định hình như xe taxi không được lái sâu vào trong sân bay). Mình đã rất ngại và xin lỗi chú vì đã gây phiền cho chú, nhưng chú vẫn vô cùng vui vẻ động viên mình rằng "Cháu còn nghe hiểu chú đang nói gì là đã giỏi lắm rồi, có nhiều người còn nghe không hiểu gì nữa cơ". Sau cùng chú đưa mình ra ga tàu, mua vé giúp mình và hướng dẫn mình cách lên tàu thế nào, cách nhìn vé tàu, toa tàu, ghế tàu ra sao. Chú còn xin lỗi vì không thể đưa mình vào trong (vì chỉ ai có vé mới được qua cửa an ninh lên khu vực tàu). Nhưng với mình thì đó đã là sự giúp đỡ lớn và rất biết ơn chú rồi.

Lần thứ hai thì lại không may được như thế, mình đã rất khổ sở loay hoay không biết miêu tả ra sao cho anh tài xế đón mình ở nhà ga về trường. Anh đó đã mắng mình xối xả, mắng từ lúc gọi điện đến lúc mình lên xe và hơn nửa quãng đường chở mình về trường dù mình đã xin lỗi rất nhiều.


Hồi 3: "K.h.ủ.n.g h.o.ả.n.g kinh tế"

Dù chỉ học ở Trung vỏn vẹn 2 tháng nhưng mình đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Để mà kể ra từng câu chuyện thì chắc sẽ thành một quyển tiểu thuyết luôn mất. Mình sẽ kể về câu chuyện mà mình hay trêu là cuộc "k.h.ủ.n.g h.o.ả.n.g kinh tế của du học sinh quốc tế" vậy: thời gian đầu khi đến trường, kinh tế của mọi người còn rủng rỉnh, mọi người tiêu xài không suy nghĩ, sắm sửa, tiệc tùng, ăn hàng,... cho đến khi tiền đã cạn thì phát sinh vấn đề. Vì tên trên giấy jw202 bị ngược so với tên trên hộ chiếu nên dù đã đến trường gần một tháng, du học sinh tụi mình vẫn chưa thể làm được thẻ ngân hàng. Nhà trường chưa phát tiền học bổng, mà cũng chưa có thẻ ngân hàng nên người nhà cũng không gửi tiền tiếp tế được. Mình còn nhớ mãi không khí lúc đó thật là căng thẳng làm sao, kiểu tự nhiên thấy mọi người chăm ở trong kí túc xá hẳn, không còn nghe thấy tiếng hát hò, không còn thấy buổi tiệc nào nữa, không còn nụ cười trên môi, đồ ăn cũng tự nhiên giản dị hơn hẳn bình thường. Nhưng trong tình hình đó, may mắn vì du học sinh Việt (trường có 5 người Việt duy nhất, và tụi mình khá đoàn kết) không bia rượu thuốc lá, cũng biết chi tiêu nên tụi mình đã sống sót qua cuộc khủng hoảng một cách thoải mái, cơm vẫn đầy đủ thịt thà không phải nhịn, còn gọi được thêm gà rán về ăn khuya. Cuộc k.h.ủ.n.g h.o.ả.n.g kéo dài đến gần ngày nghỉ đông, lúc đó vừa có thẻ ngân hàng và vừa có tiền học bổng, sau khi phục hồi kinh tế, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo, mọi người cũng hân hoan hơn =))))


Hồi 4: Người tính không bằng trời tính

Mình còn nhớ lúc kí hợp đồng với trung tâm tư vấn du học, có điều khoản về việc nếu phát sinh t.h.i.ê.n t.a.i, đ.ạ.i d.ị.c.h... "Trời, làm gì có chuyện đùng cái bùng đ.ạ.i d.ị.c.h được, mọi chuyện đang rất bình yên, chuyện hi hữu thế này sẽ không xảy ra đâu" Thế mà sau khi mới học được hai tháng ở Trung, trở về nhà ăn Tết thì b.ù.n.g d.ị.c.h và mình ở nhà tới tận bây giờ. Nghĩ mà tức á mọi người =)))) Anh mình còn trêu không ấy mày đi xem bói đi, xem coi có số xuất ngoại không chứ sao thấy con đường xuất ngoại của mày trắc trở quá =)))


Hồi 5: Ôn thi HSK và nộp hồ sơ vào đại học

Sau khi b.ù.n.g d.ị.c.h, mình vẫn tiếp tục hành trình học tiếng Trung của mình. Ngoài lớp học tiếng online của trường (do trường chỉ dạy đến HSK 3), mình đã tự tìm tòi ôn thêm kiến thức vì mục tiêu của mình là HSK 5. Tháng 7/2020, mình đạt chứng chỉ HSK 5 với 221 điểm, tuy đây không phải là kết quả quá cao nhưng đó là thành quả của cả quá trình học tập của mình nên mình rất tự hào và hạnh phúc. Tháng 9/2020, mình chính thức trở thành sinh viên thiết kế của trường Đại học Thành Đô. Và vì dịch bệnh, mình vẫn phải tiếp tục hành trình "du học online".


Hồi 6: Mắc kẹt trong “hộp” gần 3 năm và vấn đề kinh tế.

Mình gọi căn phòng của mình là cái hộp vì nó đúng nghĩa là cái hộp - một căn phòng nhỏ với bốn bức tường bao kín mít, và mình đã "mắc kẹt" ở đây gần 3 năm rồi. Với một người học sáng tạo thì điều này đối với mình quả thực là điều kinh khủng.

Vì học online nên du học sinh bọn mình đều chưa được nhận học bổng, với nhiều bạn kinh tế khá giả thì điều này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng với mình thì gia đình không có quá nhiều điều kiện, mình cũng muốn đỡ đần phần nào cho bố mẹ. Mình vừa muốn kiếm tiền, lại vừa muốn học tốt nên trong suốt gần 3 năm, mình đã làm thêm nào trợ giảng tiếng Anh, dịch truyện tiếng Trung, làm chăm sóc khách hàng online, thỉnh thoảng làm TikTok và tiếp thị liên kết. Các công việc này giờ giấc đều khá linh hoạt. Dù không trùng lịch học trên lớp nhưng mình còn mối quan tâm là bài tập về nhà và thi cử. Bài tập về nhà rất nhiều và nặng, mà mình còn ham điểm cao nên lúc nào cũng cố gắng làm đầy đủ và tốt nhất có thể, thế là mình ngày ngủ đêm bay, có (rất) nhiều hôm phải thức trắng đêm làm bài tập/làm việc đến sáng, nếu sáng có tiết thì thức học luôn, không có tiết thì được ngủ. Ngoài học trên trường mình còn đăng ký các khoá học ngoài để bổ sung kiến thức, trong hai năm mình học thêm 3 khoá học, trong đó có một khoá học cách nhà tầm 96km, sáng sớm chủ nhật mỗi tuần mình bắt xe lên học chiều tối về luôn trong ngày trong 3 tháng.

Mình học thiết kế, học online trên máy, bài tập cũng làm trên máy, làm online cũng trên máy, từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ lúc nào cũng phải ngồi trên máy nên ít nhiều có ảnh hưởng đến sức khoẻ và tâm lý. Trộm vía mình vẫn làm ra tiền, tự chi trả các dụng cụ học tập, đồ cá nhân và tự trả tiền học thêm, để dành được một khoản để đi du lịch hai ba nơi, lên lớp đầy đủ, có kiến thức, điểm ổn, được thưởng thêm học bổng và bằng khen nữa. Mỗi tội sức khoẻ và nhan sắc hơi tàn phai =)) Chốt lại là mình đã rất áp lực, ảnh hưởng sức khoẻ và tinh thần, phải cố gắng gấp bình thường n lần.


Hồi 7: Học online và trường có rất nhiều sinh viên Việt Nam?

Trường mình có rất đông sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế lại học riêng với sinh viên Trung Quốc nên khi học online, thực sự đó là điều hạn chế mình được trải nghiệm môi trường đại học ở Trung Quốc, hạn chế việc nâng cao tiếng Trung. Lớp khác thì mình không biết, riêng lớp chuyên ngành mình thì chỉ có đúng 3 bạn nước ngoài, còn lại toàn bộ đều là người Việt. Điều này làm cho mình cảm giác mình đang học ở Việt Nam hệ liên kết quốc tế hơn là du học Trung Quốc. Dù có hơi buồn, nhưng buồn thì cũng buồn một tí thôi, ai đâu buồn hoài buồn hoài, mưa nào mà hổng tạnh, phải không =))) Thay vì buồn thì mình học cách chấp nhận và tạo niềm vui với điều đó.

Các bạn ở lớp chuyên ngành đều rất dễ thương và tụi mình thường trò chuyện, giúp đỡ nhau trong học tập. Ở năm nhất du học sinh phải chia lớp học cải thiện tiếng Trung. Mình may mắn được học ở lớp tiếng Trung nâng cao nên có cơ hội được tiếp xúc với nhiều bạn bè thạo tiếng Trung, được sử dụng tiếng Trung nhiều hơn, bài học và bài tập ở lớp nâng cao rất nặng: có những bài thuyết trình, viết luận, bài tập nhóm, phân tích thơ cổ... Đúng là cũng hơi "khổ" thiệt nhưng sau tất cả, lớp nâng cao đã cho mình thêm được rất nhiều kĩ năng, nhiều người bạn mới, duy trì được tiếng Trung và mình trân trọng điều đó. Ngoài ra nhà trường cũng cố gắng tạo điều kiện cho du học sinh tụi mình được giao lưu, tham gia hoạt động, có những buổi livestream giới thiệu trường, giới thiệu về thành phố, về đất nước Trung Quốc; có cuộc thi làm thơ, chụp ảnh;...


Hồi kết: Đây không phải là con đường dễ đi, nhưng chắc chắn sẽ là con đường khiến mình thoả mãn nhất.

Hiện giờ mình đang là sinh viên năm ba rồi. Mặc dù Trung Quốc đã có động thái tích cực hơn cho du học sinh quay trở lại học tập nhưng trường mình thì vẫn chưa có thời gian cụ thể cho việc này. Mình vẫn đang tiếp tục công cuộc du học online. Dù con đường du học của mình cũng hơi trắc trở thật, nhưng mình không hối hận, mình đã, đang và sẽ trân trọng, tin tưởng sự lựa chọn của mình, nỗ lực hết mình hoàn thành tốt chương trình đại học và vững bước tiến về phía trước dù có chuyện gì xảy ra.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối cùng, chúc mọi người cũng sẽ thành công và hạnh phúc trên con đường mà mọi người đã chọn.



By yours truly.

Won Third Prize in a group contest.

View original post here. (Private group - join to access)

The story

doesn't end here

Let' s connect!

130 8806 0263

84 33 579 3271

Nguyen Thi Mai Ngoc - Content Portfolio 2025
Nguyen Thi Mai Ngoc - Content Portfolio 2025

nguyenmaingoc.263@gmail.com

2025 Nguyen Thi Mai Ngoc